kỷ niệm đẹp 
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết blog, và tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên tôi viết blog. tôi muốn viết blog này không phải là để quản bá cho một thương hiệu nào hết, tôi chỉ viết để ghi lại những cảm xúc của bản thân tôi trong một cuộc tình mà tôi gọi là ngang trái. tôi cũng không muốn các bạn giống như tôi vì mỗi người trong chúng ta là một cá thể riêng biệt không ai giống ai hết. tôi sẽ đánh dấu trang blog này bằng số thứ tự, ngày tháng và địa điểm. có thể tôi sẽ không đăng bài thường xuyên vì như tôi đã nói ở trên thì những ngày nào đối với tôi là đẹp thì tôi viết. 

sơ lượt thông tin của tôi 
tôi là một chàng trai sống tại Saigon năm nay 23t, tôi cũng giống như những chàng trai khác cũng phải tất bật lo lắng cho cuộc sống đời thường của mình. 

Laod ngày 30 tháng 4 năm 2017 
Hôm nay tôi vô tình gặp lại một người bạn, người bạn này tuy không thể gọi là thân nhưng cũng có thể nói tôi và bạn ấy đã biết nhau cách đây hơn 2 năm, lúc bạn ấy vừa mới về lại Vietnam. Bạn ấy tên "T" bằng tuổi tôi. Lúc tôi biết T thì T đang có người yêu và người yêu của T cũng là một người nổi tiếng, còn tôi thì vẫn sống cuộc đời của riêng mình, không người yêu (dân tình gọi là ế). Tôi cũng không biết T chia tay người yêu từ bao giờ và tại sao? Tôi không hỏi (dù rằng rất muốn biết) nhưng lúc đó tôi với T có là cái gì của nhau đâu, nên tôi không có quyền gì để can thiệp vào đời sống của T. 
Một điều hiển nhiên khi tôi gặp lại T thì tôi rất vui vì lâu lắm rồi chúng tôi chưa liên hệ với nhau, lúc đó tôi cũng không biết tôi nói những gì, tôi chỉ biết là tôi nói rất nhiều và T cũng thế. Thật sự mà nói thì T là một người rất đẹp (có thể nói là một hot boy) còn tôi thì cũng có thể gọi là dễ coi thôi. 
tôi và T trao đổi số điện thoại. thật tình lúc đó thì tôi chỉ nghĩ là đưa số điện thoại cho có vậy thôi chứ tôi cũng không muốn nhắn tin. vì tôi cảm thấy bản thân mình không cần thiết có những tin nhắn như vậy? lúc đó trong đầu tôi nghĩ không lẽ hai thằng con trai cho nhau số điện thoại để đêm nhắc nhau đi restroom hay sao. 
tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó. những ngày ở Laod thì tôi cùng T đi chơi với nhau rất vui có thể nói lúc đo tôi như một đứa trẻ lần đầu tiên biết yêu. Tôi và T cùng đi với nhau cả một ngày dài lang thang khắp các phố phường. tôi và T cùng nhau nắm tay nhau (tôi rất thích đến những thành phố xa lạ nơi mà không ai biết tôi là ai) đi rất nhiều đi đến khi mệt thì ngồi lại uống trà hay cafe gì đó. tôi chỉ nhớ là hai đứa cùng nhau đi đến tận khuya. lúc tôi về tới phòng thì đã qua ngày mới ngày 1 tháng 5 là ngày lao động nhưng tôi với T không có lao động kiểu abc...xyz đâu. Sau một ngày dài thì lúc đó tất nhiên là tôi rất mệt mõi vì đi chơi cả ngày và sáng tôi lại phải về Saigon sớm, trong khi đó T thì còn ở lại Laod 3 ngày nữa. mà thật tình là tôi cảm thấy thời gian ở bên T sao trôi qua nhanh quá.  tôi cũng không biết bản thân mình muốn gì và cần gì (tôi vốn rất ngu ngốc trong chuyện tình cảm). và tôi cũng rất sợ khi một người nào đó đối tốt với tô, vì tôi vốn là một con người đã quá quen với những giá băng của cuộc dời mình. 
tất nhiên tôi cũng như biết bao nhiêu người khác cũng trải qua vài mối tình nhưng mỗi mối tình đều để lại cho tôi những nỗi đau nhất định. nên tôi cũng đã tự phong kín tim tôi bởi sự giá băng nên khi có một người nào đối xử tốt với tôi tôi rất sợ. tôi sợ là bản thân tôi sẽ yêu người kia và lại làm tổn thương người ta cũng như làm tổn thương chính bản thân tôi và đó là điều mà tôi không muốn một chút nào. 
vì đời này tôi đã vô tình nợ quá nhiều người và tất nhiên là tôi nợ những ân tình mà tôi biết cho dù có đi hết cả cuộc đời vài chục năm ngắn ngủi thì tôi cũng không thể nào trả được hết tất cả những khoảng nợ ân tình mà tôi đã vay.

Nhận xét