Saigon ngày 4 tháng 5 năm 2017
như vậy tính đến hôm nay đã qua 4 ngày kể từ khi tôi gặp T. theo thông tin mà tôi biết thì T cũng đã về lại Saigon. sáng sớm hôm nay tôi nhận được một cuộc điện thoại từ T để hẹn tôi đi cafe. thật sự lúc đó tôi rất vui vì bình thường ít khi nào tôi đi cafe với bạn bè (người ít bạn) chủ yếu tôi chỉ đi cafe một mình vào những lúc tôi thật sự mệt mõi mà hay là phải tập trung cho công việc vì tính tôi không thích làm việc tại nhà nên từ lâu tôi đã xem quán cafe như là nơi làm việc của tôi.
mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, tôi không trong ngóng gì hết tôi chỉ quan tâm là làm như thế nào để mình đến nơi đúng giờ thôi..... tôi còn nhớ lúc T hẹn cafe tôi. T nói: "hẹn lúc 5h ở cafe X". tuy nói là tôi không trong ngóng nhưng mà tôi vẫn có cái cảm giác hồi hộp vì tôi muốn mọi chuyện diễn ra như kế hoạch mà tôi tính trong đầu. tôi chuẩn bị một bộ quần áo thật đặt biệt vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên T chính thức hẹn tôi, trong đầu tôi nghĩ là "cho dù tôi không tôn trọng người ta thì tôi cũng phải tự tôn trọng mình" (chảnh ghê hôn). đến giờ tôi tới quán cafe vì quán cafe đó gần nhà tôi nên tôi quyết định ra sớm, một phần vì hồi hộp, một phần vì tôi muốn được yên tỉnh. nhưng khi tôi ra đến quán thì "ôi má ơi" T đã ngồi ở đó từ đời kiếp nào rồi, một sự sỉ nhục đối với người luôn dúng giờ như tôi.
tôi còn nhớ lúc đó tôi kêu đem ra một ly cafe nóng pha fin, cafe nóng pha fin không đường là món mà tôi rất thích khi vào uống ở những quán quen, còn T thì kêu đem ra một ly chanh muối nóng. Ôi chàng trai 23t kia dễ thương thấy ghê luôn, già đầu rồi mà còn uống chanh muối nóng (chắc sợ về nhà bịnh hay gì đây?) Vẫn như thường lệ tôi lấy gói thuốc ra và kéo một điếu, T không hút thuốc. mà rất ngộ nha T hỏi tôi là dạo này như thế nào trong khi đó chúng tôi mới gặp nhau vào vài ngày trước. thật tình lúc đó tôi không biết trả lời câu hỏi của T như thế nào luôn, vì đối với tôi đó là một câu hỏi thừa thải.
vẫn như thế tôi nói về cuộc sống của tôi còn T thì ngồi nghe tôi nói. ngồi tại quán cafe không biết ngại luôn ngồi tới tận 8h tối. và tất nhiên là chúng tôi nói với nhau rất nhiều điều.
dường như hôm nay tôi đã thay đổi vì bình thường tôi không thích nói chuyện với người khác, ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể nào hiểu được mình nữa.
T còn hỏi tôi "tối nay có làm gì không" thì tôi cũng thật thà mà nói là: "tối nay có hẹn rồi" lúc đó T chở tôi về nhà. cơ mà chắc hai đứa bị khùng hay sao đó, nhà tôi xát bên quán cafe mà cũng kêu chở tôi về nhà nói vậy chứ tôi cũng đồng ý và cuối cùng thì sau 30' tôi mới được về nhà. nói trắng ra không phải về nhà mà là T chở tôi tới chổ hẹn luôn.
há há lần đầu tiên tôi mới được ngồi sau xe của T. tôi không biết lúc đó mình nghĩ gì mà đồng ý sự đề nghị của T. ngồi trên xe với T thì rất là vui. ngay từ lúc đó tôi biết tôi có cảm tình với T, còn về phần T thì tôi không biết vì có thể đơn giản tôi không thể là T nên không thể nào hiểu được cái cảm xúc mà T đang có.
nhưng lúc đó trong tôi chỉ suy nghĩ thì cùng lắm đó cũng chỉ là tình bạn bình thường thôi, tôi cảm thấy không quan trọng... tôi ngồi cafe buổi tối mà cứ suy nghĩ về T. lúc đó tôi chỉ suy nghĩ là T rất vui, tuy T ít nói. với người ngoài thì như thế nào tôi không biết nhưng với tôi thì T rất là con nít. vì cũng lâu lắm rồi tôi không hề yêu ai nên tôi không hề có một cai1 khái niệm nào về tình cảm của tôi dành cho T.
Nhận xét
Đăng nhận xét